Posted in Một Con Chim Hoàng Yến Khác - Ách Tây Tây Tây

[Chim Hoàng Yến] – Chương 3 – END

Edit: Cháo

Cửa bị mở ra, thân tín đẩy Hạ Nghịch đi vào.

Phòng khách hoàn toàn tĩnh lặng, chân Omega vẫn còn đang đặt bên đầu kẻ vừa bị đá bay kia.

“Hạ Nghịch, cháu rốt cục tỉnh rồi sao —” Nhị gia nhà họ Hạ không thể ngồi yên được nữa, ngày trước có Hạ Nghịch, cho dù không ưa gì hành vi của bọn họ thì hắn cũng có vài phần nể nang.

Nào có giống như Omega này, chẳng có chút tình nghĩa gì cả, chỉ biết giả vờ giả vịt trước mặt Hạ Nghịch!!

“Đây này đây này đây này—” Ngón tay Hạ Trần Hàn sắp chỉ vào mũi Omega đến nơi rồi, “Cháu nhìn cháu nuôi…”

“Ồ?” Hạ Nghịch ngước mắt nhìn đám người xung quanh.

Omega thu cái chân đặt cạnh đầu người kia lại, liếc qua từng kẻ chẳng có ý tốt gì tại đây.

Omega không nói gì, trông có vẻ như chẳng sao cả — nếu như Hạ Nghịch không nhìn thấy cái tay căng thẳng nắm chặt phía sau lưng cậu, có lẽ hắn cũng đã cho là vậy.

“Bác, không phải bác chỉ mượn chút tiền của công ty thôi sao, cháu nói xem…” Hạ Trần Hàn thấy vậy, tự cho là tìm được cơ hội tranh thủ la làng trước. Chắc chắn Hạ Nghịch nổi giận với Omega, dù gì mọi người đều là Alpha, nào có Alpha nào chịu được việc bị người bên gối lừa gạt chứ?

“Cùng là người một nhà cả, ai nói chút tiền này…” Hạ Trần Hàn mang theo mấy phần nịnh hót muốn đỡ xe lăn của Hạ Nghịch.

“Người một nhà?” Hạ Nghịch tránh khỏi cái tay đang vươn tới, vẻ mặt có phần châm chọc, nói lại lời Omega đã nói, “Người một nhà biển thủ phi pháp gần ba trăm triệu tài sản của nhà họ Hạ?”

Xe lăn cán qua mặt đất, Alpha đi thẳng tới trước mặt Omega.

Bốn mắt nhìn nhau, Omega càng căng thẳng hơn mà cắn môi, móng tay ghim chặt lòng bàn tay, cậu không biết hiện giờ Alpha đang nghĩ gì.

Lần gặp gỡ vô tình ở tiệc rượu do chính Sầm An tự mình sắp đặt, khi đó Omega bị kẻ địch vây khắp nơi ở nhà họ Sầm, thật sự không thể ở đó lâu hơn được nữa, không thể không tìm cách thoát thân, mà Hạ Nghịch chính là ván cầu tốt nhất.

Vì thế, Sầm An đã điều tra rất nhiều. Hạ Nghịch thích Omega ngoan ngoãn nghe lời, nên cậu liền học cách làm nũng, học cách tỏ ra yếu thế.

Ban đầu chẳng qua chỉ là kế bắt buộc để sống sót, sau đó không hiểu sao lại thay đổi. Hạ Nghịch quá dịu dàng, hắn sẽ ôm cậu dỗ dành cậu, nhớ từng sở thích của cậu, mang đến những niềm vui bất ngờ hoặc là lớn hoặc là nhỏ tới cho cậu.

“Đừng tự cắn mình.” Alpha nắm tay Omega, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của Omega ra, nhìn chỗ bị siết đến đỏ, hơi nhíu mày lại.

“Chân có đau không?” Hạ Nghịch tỏ ý bảo Sầm An ngồi xuống, đưa lưng về đám người đang trợn mắt há mồm, cúi người đi tất cho Omega.

Bàn tay to rộng của Alpha dừng tại cổ chân của Omega, ngón chân Sầm An không tự chủ được mà quặp lại. Vừa rồi đá người không chú ý tới, giờ cổ chân đã đỏ một mảng.

“Đau, Hạ Nghịch… em đau…” Omega cúi đầu, nhìn ánh mắt nghiêm túc đau lòng của Alpha, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, giọng nói cũng vô thức mang theo vẻ yếu thế cùng lấy lòng, giống như chú cún con đi lạc tìm được chủ nhân của mình vậy, kêu nhỏ tố cáo:

“Anh không ở đây, bọn họ… bọn họ đều bắt nạt em,”

“Bọn họ còn muốn đuổi em đi, cũng muốn đuổi anh đi…”

Thân tín đứng sau lưng Alpha, nghe rõ mồn một, thiếu chút nữa há hốc mồm vì kinh ngạc.

Bắt nạt?

Là chỉ Omega trói một đám người cả đêm, hành người ta đến chết đi sống lại ép nhận tội?

Hay là đã đá người ta một cú ra xa mấy mét, sau đó đạp mặt đe dọa?

Alpha cầm cổ chân trắng nõn mảnh khảnh của Omega trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tựa như đang an ủi.

“Đuổi em đi?” Hạ Nghịch lặp lại, ánh mắt như chim ưng của hắn chuẩn xác rơi lên đám người kia.

Hạ Trần Hàn đang muốn phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt Alpha thì run lập cập theo bản năng. Bọn họ vốn là dòng thứ của nhà họ Hạ, trước đó mạo hiểm động tay động chân trong vụ tai nạn xe của Hạ Nghịch cũng là do bí quá hóa liều, vốn tưởng rằng có thể cược một trận, xe đạp biến thành xe máy, không ngờ nửa đường nhảy ra một đứa Omega. Ai cũng cho rằng Sầm An chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến mà Hạ Nghịch nuôi, không ngờ cuối cùng lại là kẻ tàn ác, nhất quyết phòng thủ cho công ty nhà họ Hạ.

“Đuổi Omega của tôi đi?” Cuối cùng Alpha cũng lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm.

“Chỉ bằng các người?” Hạ Nghịch châm chọc.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân có trật tự, quản gia đẩy cửa vào trước.

Quản gia lại gần Hạ Nghịch nói: “Thưa ngài, người đã tới rồi.”

Sáng sớm lúc Hạ Nghịch tỉnh lại đã dặn dò quản gia sửa sang lại chứng cứ và giao cho bộ ngành liên quan, những chuyện đã gác lại mấy tháng này, cũng nên sớm xử lý thôi.

Huống chi, bọn họ còn muốn động thủ với Sầm An, sao bọn họ dám chứ?


Sau khi đám người dòng thứ bị mang đi, phòng khách chỉ còn lại hai người Sầm An và Hạ Nghịch.

“Sầm An, Omega vô dụng nhất nhà họ Sầm?” Hạ Nghịch lùi về sau hai bước, như cười như không nhìn thanh niên.

Hốc mắt thanh niên vẫn ửng đỏ, cậu cụp mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Alpha. Omega cúi người ngồi quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn Alpha.

“Không phải cố ý lừa anh, lúc đó em không thể không làm vậy.” Omega cúi đầu, nghiêm túc giải thích. Tình cảnh lúc đó của Sầm An, Hạ Nghịch biết rõ. Sau khi mẹ Sầm qua đời, cha Sầm không quan tâm đến đứa bé này nữa, sau đó Sầm An phân hóa thành Omega, Sầm An càng không có chỗ ngồi ở nhà họ Sầm.

Sầm An nói, em yêu anh, đây là sự thật.

“Không phải cố ý?” Alpha nhìn xuống, đầu ngón tay dừng trên mái tóc mềm mại của Omega, “Thích khóc là giả vờ? Kêu đau cũng là giả vờ?”

Hạ Nghịch cúi người, áp sát bên tai Omega, “Thế — ở trên giường không chịu nổi mà kêu dừng? Cũng là giả vờ?”

Kéo gần khoảng cách, Hạ Nghịch nắm lấy tay Omega, đặt lên thắt lưng của mình.

“Hửm?”

~~~~

Cháo đặt đề bài cho phần nước thịt: Công gặp Thụ lần đầu tiên vào lúc mấy tuổi và lúc đó Thụ đang làm gì? So easy, chỉ có số và chữ không cách không dấu má.

Author:

Lazy as f***

5 thoughts on “[Chim Hoàng Yến] – Chương 3 – END

Leave a comment