Posted in Bánh Ngọt - Phụ Nhất Giới

[Bánh Ngọt] – Chương 2: 21-25

Edit: Cháo

21.

Bởi vì một câu nói của Đàm Mặc mà cả ngày hôm đó tôi ngẫn ngờ ngẩn ngơ, lúc lên lớp còn nói sai mấy chỗ.

Uổng công làm thầy người ta, sao tôi lại có thể vì một câu đùa vui của Omega mà vô trách nhiệm với học sinh của mình thế chứ.

Tan lớp, tôi đến tiệm bánh ngọt của Luneau trò chuyện với cậu ta.

“Ông nói xem, một Omega mà cười nói với ông rằng, to phết đấy, thì là có ý gì.” Giờ tôi đang rất rối rắm.

“Người ông nói là Omega? Chắc chắn không phải là Alpha?”

“Ông có ý gì?”

“Tôi thấy kinh ngạc vì có Omega nhìn trúng ông mà không phải là Alpha.”

“Nên là cậu ấy thích tôi?” ⊙ω⊙

“Đúng vậy, chúc mừng ông, có Omega vừa ý ông rồi.”

Nói chuyện với Luneau xong vẫn cảm thấy lấn cấn. Đàm Mặc có khả năng thích tôi được sao? Cậu ấy hẳn là phải thích Alpha chứ. Mình nhỏ yếu vậy mà.

Cảm thấy đắng lòng.

23.

Tôi cho rằng Đàm Mặc đang trêu ghẹo mình.

Lúc tắm cậu ấy bảo tôi cầm quần áo vào cho cậu ấy. Tuy rằng chuyện lấy giúp quần áo này rất là bình thường nhưng cậu ấy lại mở rộng cửa, không mặc gì đứng trong phòng tắm chờ tôi. Tôi có thể thấy rõ đầu vú hồng hồng của cậu ấy, cùng với cơ bụng tám múi và phần dưới cơ bụng…

Dừng dừng dừng, người ta là Omega đấy. Sao tôi có thể bỉ ổi như vậy được.

Tôi vội vàng đưa quần áo cho cậu ấy, sau đó nhanh chóng rời đi.

Nhưng vừa đến gần phòng tắm tôi trượt chân một cái, người đổ về phía trước, hai tay được dịp ôm lấy eo Đàm Mặc, mặt đối diện với thằng em của cậu ấy.

Hơn nữa cái mũi của tôi còn không chịu thua kém… rớt máu lên nó nữa!!!!

24.

Tôi muốn tìm cái lỗ mà chui vào, nằm trên ghế sô pha mà không thiết sống nữa, trong mũi còn đang nhét khăn giấy.

Đàm Mặc đường hoàng ngồi trên sô pha cầm máy tính bảng xem văn kiện.

Cậu ấy càng đứng đắn như vậy tôi lại càng không biết làm sao, là người khác thì nhất định sẽ cười to rồi chế giễu tôi rồi.

Tôi thẹn quá thành giận, bình thường chút được không.

Nhưng Đàm Mặc chỉ nghiêm túc bảo tôi nằm xuống đừng làm rộn.

“Mặc Mặc, tớ muốn ăn bánh ngọt.” Tôi ấy vậy mà làm nũng!!!

Bởi vì cảnh tượng vừa rồi khiến tôi nhớ về ngày trước.

Cũng giống thế này, tôi bị thương khi chơi bóng nên không thể di chuyển lung tung, Đàm Mặc ngồi bên làm bài tập. Tôi thường xuyên làm nũng để cậu ấy lấy bánh cho tôi ăn.

25.

Hình như vì tôi làm nũng. Cho nên Đàm Mặc rất vui.

“Tống Thực, cậu gọi Mặc Mặc nữa đi.” Nghe tiếng gọi ấy xong, Đàm Mặc cứ muốn tôi gọi thêm mấy lần nữa.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của người đẹp, tôi cảm thấy máu mũi lại muốn trào ra rồi. “Mặc Mặc.”

Sau đó tôi bị Đàm Mặc quấn lấy yêu cầu gọi Mặc Mặc cả đêm.

Tối hôm nay tôi uống một cốc sữa bò. Bởi vì lùn hơn Omega thật sự rất rất mất mặt. (* ̄m ̄)

Lúc lên giường ngủ, Đàm Mặc đột nhiên lại gần.

Lè lười liếm bên mép tôi một cái, “Chỗ này dính sữa.”

Mặt tôi chín rục. (///ˊㅿˋ///)

Author:

Lazy as f***

5 thoughts on “[Bánh Ngọt] – Chương 2: 21-25

Leave a comment