Posted in Bánh Ngọt - Phụ Nhất Giới

[Bánh Ngọt] – Chương 3: 46-53 [Hết chính văn]

Edit: Cháo

46.

Buổi tối ở trong lều, tôi ghi lại tình trạng cây cối mà mình quan sát được vào ban ngày.

Lùm cây ngoài lều truyền tới tiếng xào xạc.

Tôi đi ra thì thấy một con báo cái trắng như tuyết, bụng của nó phồng phồng, hẳn là đang mang thai.

Báo cái kêu ư ử với tôi, hình như đang khó chịu.

Ánh mắt của báo cái rất đau đớn, lấy lòng nhìn tôi.

Tôi tiến lên an ủi nó, báo cái há to miệng, liên tục muốn nôn mửa.

Tôi thấy có lá cây dính trong răng nó, đó là một loại thực vật có độc.

Lạ thật đấy, một con báo lại đi ăn lá cây?

May mà tôi mang thuốc giải độc của loại thực vật này theo.

47.

Báo cái uống thuốc xong thì an phận hẳn, ngoan ngoãn nằm ngủ bên ngoài lều.

Giữa trưa hôm sau, thời tiết bỗng giở trời, mới giây trước còn đang trong xanh quang đãng.

Giây tiếp theo đã giăng đầy mây đen, bắt đầu đổ mưa.

Tôi đã cất lều từ sớm, nơi này lại cách cửa rừng khá xa.

Chỉ đành phải bung ô, nhanh chóng tìm một cái hang trú mưa.

Báo cái đi tới cắn ống quần tôi, hình như muốn kéo tôi đi đâu đó.

48.

Đã tránh mưa trong hang của báo cái cả một ngày rồi, bên ngoài mưa vẫn rất to.

Trời cũng đã tối, tôi đốt lửa trong hang, nấu bữa tối nay.

Báo cái ngoan ngoãn nằm cạnh tôi, thỉnh thoảng còn muốn tôi vuốt lông cho nó, thật chẳng giống một con báo hoang chút nào.

Không biết Đàm Mặc ở nhà sao rồi, bé con có đá bụng em ấy hay không.

49.

Sau hai ngày ở trong hang động, cuối cùng mưa cũng ngớt rồi.

Nhưng trời lại sắp tối nên tôi tính ngày mai trở về vẫn tốt hơn.

50.

Tôi nhìn thấy Đàm Mặc đang lo lắng nhìn mình, hẳn là nằm mơ rồi. Tôi định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng Đàm Mặc trong mơ cứ muốn đánh thức tôi dậy.

Sau khi bị Đàm Mặc véo tỉnh, tôi mới biết không phải mình đang nằm mơ.

Vợ tôi lái cơ giáp đến đón tôi về nhà. Phải biết rằng có rất nhiều Omega ước ao có một hoàng tử có thể lái một chiếc cơ giáp cao cấp đến đón họ đâu.

Thì ra hôm qua trong rừng có rất nhiều cây bị sét đánh.

Tôi thấy hơi đau lòng, cây vốn đã ít lại càng ít hơn rồi.

Mà không có tin tức của tôi, Đàm Mặc đứng ngồi không yên, lái cơ giáp của em ấy đi tìm tôi.

Cơ mà bình thường Đàm Mặc để cơ giáp ở đâu thế?

51.

Đàm Mặc đón tôi về nhà, thuận tiện đưa con báo cái kia đến trung tâm bảo vệ động vật.

Hóa ra báo cái là động vật của trung tâm, có điều vài ngày trước đó đời sống tình dục của nó với báo đực không được hài hòa cho nên đánh nhau.

Báo cái chạy đi lúc nào không biết.

Bọn họ tìm báo cái cả tháng trời cũng không tìm được.

Mà một tháng nó biến mất này báo đực ồn ào tuyệt thực, ngày nào cũng ủ rũ.

Thật là một con báo kiêu ngạo mà.

52.

Sau khi về nhà, tôi được nghỉ thai sản, đồng hành sinh con cùng với vợ, là thai đôi.

Lúc vào phòng đẻ, tôi hồi hộp không chịu nổi, nắm chặt lấy tay Đàm Mặc.

Đàm Mặc liên tục an ủi tôi đừng sợ, y tá đứng bên len lén cười tôi.

Hình như Đàm Mặc sinh con chẳng đau chút nào, em vừa cười vừa kể lại chuyện hồi xưa khi tôi còn bé, tôi ngớ ngẩn đến thế sao!!

Tôi nghe mà thấy xấu hổ, đang muốn phản bác lại thì bọn nhỏ ra đời rồi.

Tôi: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Σ( ° △°|||)︴

53.

Liên quan đến tên của bé con.

Bởi vì là sinh đôi nam, tôi đặt tên một đứa, Đàm Mặc đặt tên một đứa.

Đàm Mặc nói, đứa lớn tên là Cake. Bởi vì lúc tỏ tình, em ấy dùng bánh kem để dụ dỗ tôi.

Tôi: What?? E rằng lớn lên đứa lớn sẽ hận chúng tôi mất.

Tôi đặt tên đứa bé là Thiên Tầng, bởi vì tôi thích ăn crepe ngàn lớp.

Nên là tên của hai đứa cứ thế được quyết định: Cake. Austin và Tống Thiên Tầng, bánh ngọt nhỏ của nhà chúng tôi.

Author:

Lazy as f***

5 thoughts on “[Bánh Ngọt] – Chương 3: 46-53 [Hết chính văn]

Leave a comment