Posted in Nhật Ký Làm Màu Của Công - Nhất Cái Ban Bố

[Làm Màu] – Chương 8+9

Edit: Cháo

Một hôm nào đó, hai người không có gì làm, nằm trên sô pha bắt đầu tán gẫu.

Công: Anh cảm thấy mình đi nhầm đường rồi, anh không nên tầm thường như hiện tại.

Thụ: … Anh cảm thấy con đường chính xác là gì?

Công nhắm mắt lại, nghĩ một chút rồi nói: “Anh cảm thấy mình hẳn phải tiến vào giới giải trí, không thì phí hoài diễn xuất tài tình này lắm.”

“…” Thụ cảm thấy phải hơn sáu cái dấu chấm mới có thể biểu đạt tâm trạng của mình, cậu hắng giọng, vô cùng điềm đạm mở miệng: “Cưng à, anh nói lại lần nữa coi, diễn xuất gì cơ?”

Công ngồi dậy, nhìn thẳng vào Thụ: “Đương nhiên là diễn xuất đỉnh của chóp của anh rồi.”

Không chờ Thụ mở miệng, hắn đã nói tiếp: “Lẽ ra anh phải được người tìm kiếm tài năng phát hiện trên đường, sau đó bị lừa vào một công ty nhỏ bất lương.”

Thụ vừa định nói anh vẫn còn chút tự biết lấy mình thì đã nghe Công nói: “Sau đó hắn ta đưa anh đến một quán bar nào đó, bắt anh bán thân, nếu thế anh chắc chắn sẽ không thuận theo.”

Thụ: ???

Công: “Sau đó dáng vẻ thanh thuần không làm bộ làm tịch của anh đã hấp dẫn một ông lớn lắm tiền lắm của, ông ta vừa nhìn thấy anh, từ đó tình sâu đậm mãi.”

Thụ: “Chốt tô má tề*, hướng đi này hơi có vấn đề.”
*gốc 桥豆麻袋 phiên âm của chottomatte

Công: “Tiếp theo ông lớn cùng với tên quản lý bất lương kia của anh làm giao dịch, thế là anh bị bao nuôi. Sau đó anh dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày, hết làm rồi ăn rồi ngủ, lại ngủ rồi ăn rồi ố ố ố ố.”

Công còn chưa nói hết đã bị Thụ nhéo cằm hôn cho một trận, đến khi hắn không thở được nữa mới buông ra.

Sau khi thả người ra, Thụ giúp Công chỉnh lại cổ áo, nói nhẹ bên tai hắn: “Cưng à, cuộc sống mà anh tưởng tượng không giống như hiện tại sao?”

“Ầy, cơ mà anh chưa gặp phải tên quản lý bất lương.”

Thụ sáng tỏ, “Không sao, mai em gọi em trai của chú nhỏ của cậu của con trai của bác gái em đến chơi với anh.”

Em trai của chú nhỏ của cậu của con trai của bác gái: “Hóa ra tui cũng có thể có tên tuổi.”

14.

Trước kia Thụ có một nữ thần, ở cái thời cậu vẫn cho rằng mình thẳng tắp.

Hồi đó cậu đang học cấp 3, thành phố tổ chức một cuộc thi sân khấu kịch. Mặc dù trường cấp 3 bọn họ bị loại ngay từ vòng gửi xe, nhưng vẫn được mời đi xem trận chung kết.

Cậu còn nhớ rất rõ, trường giành được giải vô địch cuối cùng, đã biểu diễn vở , câu chuyện không có ý tưởng gì mới, nhưng thắng ở phần biểu diễn xuất sắc.

Khi tất cả mọi người đều đang cảm thán váy công chúa lộng lẫy cỡ nào thì cậu lại lặng yên yêu nàng tiên đỡ đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gương mặt kiêu ngạo cùng tự hào của nàng tiên đỡ đầu, mái tóc xoăn vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, đôi chân thon dài như ẩn như hiện hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của Thụ.

Nàng tiên ấy đã sống trong giấc mơ của Thụ không dưới năm năm, cho đến khi gặp Công mới thôi không nhớ đến nữa.

Trong tay Thụ chỉ có một bức ảnh, ngày ấy cậu chụp ngược sáng, không thấy rõ mặt, chỉ có bóng dáng mơ hồ.

Công nhìn tấm ảnh xấu đau xấu đớn trong tay, hỏi Thụ: “Em chụp cái gì đây?”

Thụ không dám nói cho Công biết đấy là nữ thần trước kia của cậu, đành phải nói: “Ảnh chụp kỉ niệm sân khấu kịch, là hoạt động mà thành phố tổ chức hồi em học lớp 11, đây là đột đoạt giải nhất đấy.”

“Ò.” Công cất hình lại vào album, sau đó như nhớ ra cái gì, “Không đúng, bọn mình cùng khối với nhau, đội đạt giải nhất không phải là đội của bọn anh sao?”

Thụ bình tĩnh, “Anh diễn nhân vật nào.”

Công đắc ý ra mặt: “Với tư chất của anh, đương nhiên là nhân vật chính rồi!”

“Đúng nhỉ.” Thụ có hơi tiếc nuối, thì ra Công diễn hoàng tử.

“Nhưng làm nhân vật chính thì mở đầu đã phải bôi tro bụi lên mặt.”

Thụ: “Anh diễn cô bé lọ lem???”

Công trợn mắt lườm Thụ: “Anh mà lại để bọn họ làm nhục gương mặt như hoa như ngọc, cao sang quý phái này được sao?”

Thụ lập tức gật đầu phụ họa: “Tuyệt đối không thể nào, bảo vệ còn không kịp, sao có thể chà đạp được chứ!”

Công vui vẻ gật đầu, rặt cái vẻ trẻ con dễ bảo.

Thụ lại hỏi: “Nên là anh diễn vai gì?”

“Đương nhiên là diễn vai nàng tiên siêu đẹp, còn có cả hiệu ứng bulingbuling* ngay từ đầu rồi!”
*nhái của blingbling

Author:

Lazy as f***

2 thoughts on “[Làm Màu] – Chương 8+9

Leave a comment