Posted in Nhật Ký Làm Màu Của Công - Nhất Cái Ban Bố

[Làm Màu] – Chương 16+17 – [END]

Edit: Cháo

21.

Đây là câu chuyện khi Công và Thụ mới bắt đầu hẹn hò.

Với tư cách là một chàng tiên nhỏ xinh xắn đẹp đẽ từ trong ra ngoài thì Công hẳn phải uống sương sớm mà lớn lên, mặc dù không ảo đến mức ấy, nhưng cũng không kém là bao.

Thụ hiếm khi thấy hắn ăn đồ có khẩu vị nặng, hành gừng tỏi các kiểu ngửi thấy thôi cũng khiến hắn chau mày. Tự nhận bản thân là một người bạn trai tri kỷ, nên mỗi lần hẹn hò Thụ đều dẫn Công đi ăn đồ thanh nhã nhạt vị.

Một tối nọ hẹn hò xong, Thụ đang định mở cửa vào nhà thì phát hiện di động và ví tiền để quên ở nhà Công, cậu thấy quãng đường không quá xa, nên tính quay lại nhà Công lấy đồ.

Khi đến trước cửa nhà Công, Thụ thành thạo lấy chìa khóa dự bị để ở dưới thảm chân ra mở cửa.

Khoảnh khắc cửa mở ra, một mùi hương vô cùng khó tả đập vào mặt, nồng tới nỗi mắt Thụ híp cả lại.

Cậu ho khan hai tiếng, vừa lấy tay che mũi vừa hỏi: “Cưng à, chuyện gì vậy, bồn cầu bị tắc sao?”

Công không trả lời cậu, chẳng qua trong phòng khách truyền tới tiếng va chạm sột soạt, nghe như là có người đang hốt hoảng thu dọn gì đó.

Thụ cau mày, đi nhanh vào xem thì thấy khóe mắt và môi Công đo đỏ như thể bị cay đến vậy. Sau khi xác nhận thân thể Công không bị sao xong, tầm mắt Thụ mới rơi xuống chiếc bàn sau lưng Công, trên đó là một bát bún đang ăn dở, nước dùng ngập đầy dầu ớt, mùi vị y hệt mùi cậu ngửi thấy khi mới vào cửa.

Công hốt hoảng, mắt chớp lia lịa nói: “Anh… anh cứ thể giải thít!”

Vừa rồi Thụ vào nhanh quá, Công vội vàng nuốt nốt chỗ thức ăn còn nóng vào miệng, từ đầu lưỡi đến cổ họng đều bị nhiệt độ cao bao trùm, làm hắn không nói năng lưu loát được.

Thụ chớp mắt một cái, nghĩ đến lời hắn mới nói, lực tay trên vai Công mạnh thêm mấy phần.

Cậu im lặng hai giây, sau đó nói: “Há miệng cho em nhìn trước đã.”

Công ngoan ngoãn thè một đoạn lưỡi ra, hơi ngước đầu lên, khóe mắt vốn đỏ hoe lại như được bôi thêm một lớp phấn, trong mắt còn vương chút ánh nước long lanh.

Sau khi kiểm tra xong thấy không có gì đáng ngại, Thụ mới ngồi xuống cạnh Công hỏi: “Sao trước đó không nói thích ăn những thứ này.”

“Anh cũng phải duy trì hình tượng của bản thân chứ! Hơn nữa ăn đồ nặng mùi hơi thở sẽ khó ngửi lắm.”

Ánh mắt Công đảo loạn, dáng vẻ chột dạ không thôi.

Thụ thở dài: “Trước mặt người khác thì thôi, nhưng ngay cả em mà cũng không định nói ra sao?”

Công nghe ra tiếc nuối trong lời nói của Thụ, vội vàng lắc đầu một cái: “Anh sợ em muốn chia tay với anh!”

“Em là loại người sẽ vì chuyện anh thích ăn bún ốc mà muốn chia tay với anh sao?” Thụ vừa tức vừa buồn cười, nhìn Công lý sự lại không khỏi mềm lòng, “Thật ra em cũng thích ăn mấy thứ này, còn thích ăn sầu riêng nhất đấy.”

Mắt Công sáng rực lên nói: “Vậy lần sau chúng ta không cần ăn đồ thanh đạm nữa, chẳng có mùi vị gì sất!”

“Được.”

“Cũng không muốn ăn đồ Nhật nữa, thật ra anh không thích sashimi đâu ~”

“Được.”

“Sau này mỗi tuần ăn lẩu hai lần nhé, anh biết một chỗ ăn ngon cực.”

“Không được, dạ dày anh không chịu nổi hai lần một tuần đâu, hai tuần một lần thôi.”

“Ài, đành vậy…”

22.

Dạo gần đây Công nghiện một game rút thẻ bài, không chỉ đập tiền vào đó mà còn tự phát viết bài khen ngợi nhân vật mà hắn thích trong game.

Ban đầu Thụ cảm thấy ổn với việc Công có thêm vài sở thích, nhưng nhìn Công chơi game đến quên ăn quên ngủ, bất mãn trong lòng Thụ cũng bắt đầu gia tăng.

Cuối cùng, vào một ngày bình thường sau bữa cơm chiều, khi Công quen nẻo mở trò chơi kia lên, bất mãn của Thụ đã đạt tới đỉnh điểm.

“Thời gian anh dành cho sản phẩm điện tử còn nhiều hơn thời gian anh dành cho em.” Có chút yếu đuối hiếm hoi trong giọng nói của Thụ.

Công vô tội chớp chớp mắt, nghĩ dạo này mình dành thời gian chơi game hơi nhiều thật. Vì thế hắn để di động xuống quay lại kéo tay Thụ, chậm rãi thong thả nói: “Còn không phải do khoảng thời gian trước em bận rộn công việc sao, anh không tiện quấy rầy em mà.”

Thụ nhéo đầu ngón tay mềm mại của Công một cái, “Giờ em hết bận rồi, anh có thể tận tình quấy rầy em.”

“Thế… chơi game cùng anh đi, trò này vui lắm.” Dứt lời, Công lại hào hứng mở game, nhường ra nửa chỗ bên cạnh cho Thụ.

Thụ nhất thời cứng họng, nhưng nhìn Công thích thú thao tác trên trang game thì chỉ cười khổ một cái, rồi cầm di động trở về phòng làm việc.

Cậu ngồi trong phòng làm việc xem Công viết bài thả rắm cầu vồng cho nhân vật trò chơi kia, trong lòng hơi chua chua, nhưng rồi thấy bản thân lại đi ghen với một nhân vật giả tưởng cũng quá là buồn cười, vì thế tự giễu lắc đầu một cái.

Đang định đặt điện thoại xuống, một cái đầu xù nhẹ nhàng gác lên cần cổ Thụ.

Sau đó bên tai nghe thấy tiếng Công ồm ồm nói: “Đừng mất hứng mà, anh thích nó là vì nó có điểm giống em đấy.”

Không đợi Thụ trả lời, Công lại nói: “Anh chỉ coi nó là đồ ăn thay thế tạm thời mà thôi.”

Âm cuối kéo dài mang theo ý làm nũng, Thụ xoay người lại ôm lấy Công, hỏi: “Thế bữa chính đã quay lại rồi, còn tốn thời gian với bữa thay thế làm gì?”

“Cũng có tốn bao nhiêu thời gian với nó đâu.” Công nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thụ từ tốn mở di động lên, chỉ vào bài viết của Công nói: “Anh viết cho nó một bài dài như vậy, em còn chưa được anh viết cho lần nào đâu.” Nói đến câu sau, vị chua lòm trong giọng nói cũng không giấu nổi nữa.

Công nhìn đống chữ khiến hắn muốn đội quần kia, mặt đột nhiên đỏ thấu, lắp bắp kêu lên: “Sao em… sao em lại còn xem mấy thứ anh viết thế chứ!”

Hắn vội vàng cướp lấy di động của Thụ đặt nó lên bàn, sau đó lẩm bẩm với đôi tai đỏ bừng: “Nào có chuyện anh không viết, do em không nhìn thấy thì có.”

Nói rồi cũng không thèm nhìn phản ứng của Thụ, hắn lấy tốc độ cực nhanh lẩn ra khỏi phòng làm việc, để lại một người đang từ từ tiêu hóa một loạt tin tức.

Thụ đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy tìm lọ đựng một ngàn con hạc giấy mà Công đã tặng cho cậu vào tối trước khi bọn họ chính thức hẹn hò trên giá sách.

Cậu mở chiếc lọ đã đóng bụi thật lâu ra, tìm con hạc giấy lớn nhất trong đó, cẩn thận mở ra.

Phía sau tờ giấy màu hồng nhàu nát là nét chữ đẹp đẽ thanh tú của Công, tràn đầy sự chân thành của một thiếu niên mới biết yêu.

Lá thư này không dài, nhưng Thụ đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Cuối thư chỉ có một câu hỏi ngắn ngủn: “… Bạn ơi, có lẽ tớ thích cậu rồi, tớ cảm thấy cậu cũng thích tớ, cho nên, có muốn hẹn hò với tớ không?”

Đáp án của câu hỏi này không cần Thụ nói ra nữa, cuộc sống của bọn họ đã đưa ra câu trả lời hoàn hảo nhất từ lâu rồi.

END

Author:

Lazy as f***

6 thoughts on “[Làm Màu] – Chương 16+17 – [END]

Leave a comment