Posted in Sau Khi Bị Linh Hồn Nhập Vào - Ách Tây Tây Tây

[Linh Hồn] – Chương 10: Không có gì (quá khứ)

Edit: Cháo

Bình giấm phải đổ mất mấy lọ, Sở Tấn mới nhận ra đó gọi là thích.

Cái đêm nghĩ ra mình thích Lạc An ấy, Sở Tấn lăn qua lộn lại không ngủ nổi, ngày hôm sau đứng ngồi không yên chạy vội tới dưới khu nhà Lạc An ở.

Trước khi ra cửa, Sở Tấn còn đặc biệt chải chuốt lại đầu tóc. Chẳng qua lúc đi tới huyền quan, người đàn ông lại hơi xoắn xuýt dừng bước. Sở Tấn nhìn bản thân mặc chiếc áo phông đen trắng đơn giản, khuôn mặt vì không có cảm xúc mà hiện ra vẻ nghiêm túc, nhíu chặt mày một cái.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Lạc An trò chuyện trên trời dưới đất với cậu trai kia, lông mày Sở Tấn càng nhăn nhó hơn.

Lúc Lạc An nói chuyện với cậu trai kia dường như luôn rất vui vẻ. Cậu trai kia thường xuyên cười, vừa cười lên là Lạc An cũng cười theo. Sở Tấn vô thức bắt chước dáng vẻ của cậu trai kia khi nói chuyện với Lạc An, nhìn vào gương, kéo ra một nụ cười gượng gạo.

Nhưng động tác của hắn quả thực vụng về, cười lên mà chẳng giống cười, ngược lại còn lộ ra mấy phần khôi hài.

Lúc Sở Tấn đến dưới tầng khu nhà ở của Lạc An, cậu còn đang bận tổ chức hoạt động của hội học sinh. Thiếu niên đội mũ lưỡi trai, nghe có người tìm thì chống một tay xuống bên rìa sân khấu, cánh tay hơi dùng sức rồi nhảy xuống.

“Sao thế?” Lạc An hỏi.

“Anh Lạc, nghe nói có người đang đứng canh dưới khu nhà ở của cậu!” Người đến vội vàng tiến lên nói.

Lạc An và Sở Tấn đều rất đẹp trai, hai người lại còn đến từ cùng một nơi, mới đầu, có không ít người cho rằng quan hệ giữa hai người họ tốt lắm, cho đến khi mấy lần thấy bọn họ đối chọi gay gắt. Vì thế, trong lúc vô tình, chuyện Lạc An và Sở Tấn bất hòa đã thành một sự thật mà mọi người tự hiểu trong lòng không cần phải nói ra.

Ngay cả lúc có sắp xếp hoạt động cũng kiêng kỵ không để cho hai người họ gặp mặt, rất sợ hai người không vui một cái là đánh nhau.

“Canh tôi?” Lạc An đè thấp vành mũ, “Ai cơ?”

“… Sở Tấn.”

Nghe vậy, Lạc An đầu tiên có hơi nghi ngờ, dù gì dạo này cậu an phận thủ thường, lâu rồi có đi tìm Sở Tấn gây phiền toái đâu.

Sở Tấn tìm mình làm gì? Nhớ đến lần trước lúc ra khỏi sân bóng rổ, Sở Tấn cầm bình nước chắn trước mặt mình chỉ để buộc dây giày, Lạc An chẳng hiểu ra sao nữa.

Nhưng dù thế nào, Sở Tấn tìm cậu, không phải để kiếm chuyện thì chính là kiếm chuyện!

Lạc An nghĩ một chút, quay về hội học sinh mượn đôi găng tay đấm bốc.

Nực cười!! Nào có đạo lý bị kiếm chuyện lại không đánh trả chứ? Hổ không ra oai thì thật sự coi mình là mèo bệnh à? Lạc An nghiến nghiến răng, không phải hẹn đánh nhau sao? Cậu sợ Sở Tấn chắc?

Nghĩ tới đây, Lạc An bỗng chẳng còn hứng thú gì với chuyện bố trí sân khấu nữa, sau khi phân công nhiệm vụ xong liền nóng lòng đi về phía khu nhà ở.

Sở Tấn cũng không biết mình đã chờ dưới khu nhà bao lâu.

Có lẽ vì nghĩ đến những lời sắp nói mà Sở Tấn hiếm có lúc thấy căng thẳng. Sở Tấn, người có thể diễn thuyết trước hàng nghìn người ở trường mà không ấp úng, giờ lòng bàn tay lại đổ mồ hôi trong lúc chờ đợi.

Thời gian trôi rất nhanh, Sở Tấn sắp xếp lại những điều mình muốn nói trong lòng.

“Lạc An, tôi thích cậu…” Thẳng thừng quá, không ổn.

“Lạc An, tôi có chuyện muốn nói với cậu…” Hình như rất nhiều trường hợp dùng kiểu mở đầu này, có thiếu sự mới mẻ quá không?

. . .

Sở Tấn không có kinh nghiệm tỏ tình, ngôn từ hay động tác cũng chỉ tự tìm hiểu, rối rắm thay đổi hết lần này đến lần khác.

Khi Lạc An trở lại khu nhà ở thì thấy Sở Tấn đang cúi đầu suy tư.

Cùng lúc đó, Sở Tấn cũng đúng dịp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc An.

“Lạc An, tôi thích —“

“Sở Tấn! Ăn một đấm của ông đây!”

Sở Tấn: ???

Sở Tấn: …

May mà Sở Tấn phản ứng nhanh, khoảnh khắc Lạc An xông đến như bắn pháo, hắn đã khéo léo né người.

Bấy giờ Lạc An mới nhớ ra hình như Sở Tấn muốn nói gì đó, vừa so tài với Sở Tấn vừa hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy cậu định nói gì thế?”

Sở Tấn lại tránh một quả đấm trực diện, cái câu “tôi thích cậu” trong lòng kia liên tục lùi lại trước những cú đấm của Lạc An.

Sở Tấn: “Không có gì.”

Lạc An: “Vậy cậu cố ý đến gây sự với tôi?”

Sở Tấn: “Không phải.”

Lạc An: “Thế là làm sao?”

Sở Tấn: “Không sao cả.”

Lạc An: …

Cho nên không thể nói nhiều hơn ba chữ được hả?

Cuối cùng, màn “tỏ tình” kết thúc bởi trận thi triển quyền cước giữa hai người.


Thời gian trở về hiện tại, trăng sáng lại dần biến mất trong tầng mây, nhà cổ lại trở nên tối đen như mực.

Ký ức phủ đầy bụi chậm chạp tái hiện, trong mắt Sở Tấn bất giác mang theo hoài niệm, khiến đường nét vốn sắc bén của người đàn ông lộ ra mấy phần nhu hòa.

Ảo giác nối tiếp từng cơn, đủ loại Lạc An lần lượt xuất hiện trước mắt.

Thời điểm anh ba nhà họ Lạc tìm được Sở Tấn thì hắn đã hôn mê rồi, người đàn ông nhắm chặt mắt, môi trắng bệch.

Sở Tấn nằm trong phòng ICU suốt một tháng, ý thức lúc thì thanh tỉnh lúc thì hỗn loạn. Gay go hơn chính là, độc tố lan ra từ vết cắn trên chân làm Sở Tấn thiếu chút nữa phải cắt chi.

Lúc bác sĩ nói chuyện này cho Sở Tấn, hắn rất bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh quá mức.

Sở Tấn chỉ nói, nếu phải thay chân giả thì mất bao lâu mới có thể xuống giường đi bộ được.

Sở Tấn nói, hắn không thể không đứng dậy được, hắn vẫn chưa tìm thấy Lạc An.

Hắn sợ… Lạc An không kịp đợi bọn họ.

Author:

Lazy as f***

2 thoughts on “[Linh Hồn] – Chương 10: Không có gì (quá khứ)

Leave a comment